56-BỒ TÁT GIỚI: GIỚI RIÊNG THỌ LỢI DƯỠNG
Phản Bác 48
Giới Khinh Bồ-tát Giới Dại thừa Ba tàu Bà-la-môn
Nguyên
văn “26.- GIỚI RIÊNG THỌ LỢI DƯỠNG 52
Nếu Phật tử ở
trước trong Tăng phường, lúc sau thấy có khách Bồ Tát Tỳ Kheo đến, hoặc
nơi thành ấp nhà cửa của Tăng hay của vua, nhẫn đến chỗ kiết hạ an cư
cùng trong đại hội... chư Tăng ở trước phải rước đến đưa đi, cung cấp cho
những đồ uống ăn, đồ nằm, thuốc men, nhà, phòng, giường, ghế v.v...
Nếu tự mình
không có, thì phải bán thân, bán con cái, lóc thịt thân mình mà bán, để sắm đồ
cung cấp cho những khách Tăng ấy.
Nếu
có thí chủ thỉnh chúng Tăng thọ trai, khách Tăng có dự phần, vị Tri sự
phải theo thứ tự phái khách Tăng đi thọ trai. Nếu chư Tăng ở trước riêng
đi thọ trai mà không phái khách Tăng đi, thời vị Tri sự mắc vô lượng
tội, không đáng là hàng Sa Môn, không phải dòng Thích Tử, nào khác gì loài
súc sinh. Phật tử nầy phạm “khinh cấu tội”.”
Chú thích 52
(tr.35): “Nơi lợi dưỡng nếu khách Tăng có phần, mà chủ Tăng không
cho cùng hưởng, thời trái với điều: Lợi hòa đồng quân”, nên phạm tội.”
PHẢN BÁC: GIỚI RIÊNG THỌ LỢI DƯỠNG CỦA BỒ TÁT GIỚI.
Hỡi các Phật
tử Đại Thừa, những ai còn lương tri hãy mở to mắt mà đọc kẻo không tin Bồ-tát
giới là giới của ác ma: ‘Nếu tự mình không có, thì phải bán thân, bán con
cái, lóc thịt thân mình mà bán, để sắm đồ cung cấp cho những khách
Tăng ấy’.
Cứ theo giới
luật trên, nếu không có tiền cúng thì nữ Bồ-tát phải bán thân làm gái kiếm
tiền, nam Bồ-tát thì bán linh hồn cho quỷ dữ, bán luôn cả con cái,
lóc thịt người mà bán cho quỷ ma, để có tiền sắm đồ cung cấp cho khách
Tăng ấy? Ông ‘khách Tăng’ nào đi theo Đại Thừa giáo hưởng sự cung cấp
đồ dùng do kẻ khác phải bán thân, bán con cái, lóc thịt thì ‘khách Tăng’ ấy
có còn là con người không?
Các vị có
còn lương tâm lý trí hay không lại đi tin theo, thọ trì, tuyên truyền cho
một giới luật man rợ như vậy?
Bồ-tát giới
không man rợ và tàn nhẫn ư?
Trong suốt
Kinh - Luật chính gốc (xin nhấn mạnh chính gốc) có chỗ nào Đức Phật Thích
Ca dạy các đệ tử tàn nhẫn và ngu muội như thế không? Chắc chắn là
không.
Vì
sao? Vì làm Sư Tăng tại chỗ mới khó, chứ làm ‘khách Tăng’ giả có khó
khăn gì. Do vậy, các ác ma biết được điều này chúng giả dạng thành
các ‘khách Tăng’ đi đến các nơi khác để lợi dụng này nọ, các con Phật
tuân theo Bồ-tát giới có khốn nạn không?
Chưa hết, vị
tri sự chỉ vì cho chư Tăng ở trước đi thọ trai mà không phái khách Tăng
đi, chỉ có vậy mà mắc vô lượng tội, mà bị sỉ nhục không khác gì súc
sinh.
Một điều luật
của bậc trí, của bậc Thánh lại hồ đồ thô lỗ như thế sao?
Bồ-tát giới
sao lại quá trọng việc ăn uống, đồ dùng của khách Tăng đến độ xem thường
thân mạng, tư cách, con cái của các Bụt tử như vậy! Rõ ràng kẻ vẽ ra
Bồ-tát giới đã muốn tạo điều kiện hấp dẫn cho những kẻ ma mãnh cứ giả làm
khách Tăng để tha hồ hưởng thụ thân xác, tài sản, sự cung phụng của
các Bụt tử.
Bồ-tát giới
không phải là ma giới chứ còn là gì nữa. Những ai còn tin vào Bồ-tát
giới cũng xứng nói chuyện với ác ma.
Khốn thay, Bồ-tát
giới và các tam tạng khác của Đại Thừa đã lưu truyền qua hàng ngàn
năm, không một Bụt tử Đại Thừa nào biết lên tiếng phê phán, không một
Hoà Thượng nào chỉ ra sự phi lý.
Tất cả đều
cúc cung tôn vinh, thọ trì, tụng niệm. Quả thật, Đại Thừa giáo chính là ma
tuý của các Bụt tử dại (có) thừa!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét