45-BỒ TÁT GIỚI: GIỚI VÌ LỢI MÀ GIẢNG PHÁP LỘN LẠO/ 2
Họ đúng
là những kẻ hiện tại hành đạo khổ, tương lai quả báo cũng khổ.
* Trích Kinh
Nguyên Thuỷ ‘Một Trăm Cây Thương’ (S.v,440)
“Ví như, này
các Tỷ-kheo, một người tuổi thọ đến một trăm năm, mạng sống đến một trăm
năm.
Có người đến
nói với người ấy: “Này Ông, vào buổi sáng, Ông sẽ bị đâm một trăm cây
thương.
Vào buổi trưa,
Ông sẽ bị đâm một trăm cây thương. Vào buổi chiều, Ông sẽ bị đâm một
trăm cây thương. Này Ông, như vậy mỗi ngày Ông bị đâm ba trăm cây
thương, với tuổi thọ đến một trăm năm, với mạng sống đến một trăm năm.
Sau một trăm năm, Ông sẽ được giác ngộ bốn Thánh đế trước kia chưa được
giác ngộ”. Này các Tỷ-kheo, một thiện nam tử hiểu biết nghĩa
lý (atthavasikena) có thể chấp nhận chăng? Vì sao?
“Vô thỉ, này
các Tỷ-kheo, là sự luân chuyển, khởi điểm không thể nêu rõ, đối với (những
đau khổ) do bị thương đâm, do bị kiếm chém, do bị búa chặt. Dầu vậy
đi chăng nữa, này các Tỷ-kheo, Ta cũng không tuyên bố rằng nhờ khổ và ưu
mà Bốn Thánh Đế được chứng ngộ. Nhưng này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố rằng nhờ
lạc và hỷ mà Bốn Thánh Đế được chứng ngộ.”
Chiếu theo lời
dạy trên, từ vô thuỷ vô chung các chúng sanh bị trầm luân trong đau khổ,
giờ đây dù họ có phải chịu thêm một trăm năm bị thương đâm nhưng để
giác ngộ giải thoát cũng sẵn lòng.
Thế nhưng
chánh pháp Nguyên Thuỷ Bốn Thánh Đế của Đức Thế Tôn cao siêu ở chỗ nhờ lạc
và hỷ để đi tới giải thoát, chứ không phải bằng khổ và ưu. Đây mới thực sự
là Diệu Pháp với ý nghĩa trọn vẹn của hai chữ Thánh Pháp.
Ngược lại, đời
đã khổ đau tràn ngập vì sanh già bệnh chết, sầu bi khổ ưu não; giờ đây có
pháp luật Đại Thừa lại phải khốn nạn nhiều hơn vì đốt thân, xả thịt,
thử hỏi pháp luật của Đại Thừa thiết thực hiện tại chỗ nào? Hiền trí đại
tuệ như thế nào? Đại pháp cái nỗi gì? Hay thực chất đây chỉ là ngụy
pháp của các ác ma giả Bụt?
* Trích Kinh
Nguyên Thuỷ ‘Devadaha’, số 101, Trung Bộ 3-- "Chư Hiền Nigantha, các
Ông nghĩ thế nào? Khi các Ông tha thiết tinh tấn, tha thiết tinh cần,
trong khi ấy có phải các Ông thọ lãnh những cảm giác thống khổ, đột khởi,
đau đớn, cực khổ, thống khổ? Còn trong khi các Ông không tha thiết tinh
tấn, không tha thiết tinh cần, trong khi ấy có phải các Ông không thọ lãnh
những cảm giác thống khổ, đột khởi, đau đớn, cực khổ, thống khổ?” (Hết
trích)
Ghi chú: Bồ-tát
giới ca ngợi khổ hạnh, ép xác, huỷ thân mình vì tôn giáo; như vậy Bồ-tát giới
là giới của các Nigantha hoặc của ác ma xúi dại con Phật, chứ không phải của
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thật sự. Thử hỏi:
- Những kiểu
liều mình huỷ thân vì đạo như Bồ-tát giới có hơn gì những kẻ khủng bố cuồng tín,
sẵn sàng huỷ hoại thân mình ôm bom tự sát cho tôn giáo của mình?
- Có một
ngàn lẻ một cách cứu giúp cho các chúng sanh thú vật, tại sao Bồ-tát giới
lại xúi dại ‘Nhẫn đến xả thịt nơi thân cùng tay chân mà bố thí cho tất
cả những cọp, sói, sư tử đói, cùng tất cả loài quỷ đói’?
- Thân mạng
các Bồ-tát con cũng giống như bò heo nai cá hay sao mà lại thí mạng mình
gia ân kiểu đó? Thế gian khôn ngoan có ai điên dại như thế không?
- Kẻ cứu được
người vật khác nhưng vẫn giữ được thân mạng mình có phải khôn ngoan
hơn nhiều lần kẻ chỉ biết thí mạng mình cho kẻ khác?
- Nếu tất cả
Phật tử đều lao theo Bồ-tát giới sẵn sàng huỷ hoại thân mình, hy sinh cho
thú vật; Phật giáo sẽ còn lại gì ngoài những đống xương khô cùng những
kẻ tàn tật?
Chỉ cần nhận
thức rõ bấy nhiêu cũng đủ biết Bồ-tát giới là giới của ác ma giả Phật, chứ
làm sao là giới của bậc Hiền trí, Đại tuệ cho được.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét