44-BỒ TÁT GIỚI: GIỚI VÌ LỢI MÀ GIẢNG PHÁP LỘN LẠO/ 1
Phản Bác 48
Giới Khinh Bồ-tát Giới Dại thừa Ba tàu Bà-la-môn
Nguyên
văn “16.- GIỚI VÌ LỢI MÀ GIẢNG PHÁP LỘN LẠO
Nếu Phật tử,
phải tận tâm học kinh luật oai nghi Đại thừa, thông hiểu nghĩa lý, khi thấy
có hàng tân học Bồ Tát từ xa trăm dặm nghìn dặm đến cầu học kinh luật
Đại Thừa, nên đúng như pháp giảng giải tất cả khổ hạnh, hoặc đốt
thân, hoặc đốt cánh tay, đốt ngón tay. Nếu không đốt thân hay cánh
tay, ngón tay cúng dường chư Phật thời không phải là hàng Bồ Tát xuất gia.
Nhẫn đến xả
thịt nơi thân cùng tay chân mà bố thí cho tất cả những cọp, sói, sư tử
đói, cùng tất cả loài quỷ đói.
Rồi sau mới
tuần tự theo căn cơ của mỗi người giảng chánh pháp cho hàng tân học ấy
được mở thông tâm ý.
Nếu Phật tử
vì quyền lợi, đáng dạy mà không dạy, lại giảng kinh luật một cách
điên đảo, văn tự lộn xộn không có thứ lớp trước sau, thuyết pháp có tính
cách hủy báng Tam Bảo. Phật tử nầy phạm “khinh cấu tội”.”
PHẢN BÁC : GIỚI VÌ LỢI MÀ GIẢNG PHÁP LỘN LẠO CỦA BỒ TÁT GIỚI
Những ai còn
tỉnh trí, đọc xong giới luật trên,
hẳn phải thốt
lên: ‘Bồ-tát giới cực kì phản động, tàn nhẫn, quỷ quái’. Không đúng ư? Những
kẻ gian ác biết giới này, họ chỉ cần giả danh pháp sư khiến các ‘tân
học Bồ-tát’ đến cầu pháp phải huỷ thân, đốt xác.
Lúc ấy, Đại
Thừa giáo sẽ bị biến ngay thành ‘Đại Thừa cáo’ (vì chỉ có cáo chồn mới
muốn hại người cầu đạo), hoặc ‘Đại Thừa ngáo’ (vì chỉ còn toàn ngáo ộp tàn
tật).
Bồ-tát giới không
tàn nhẫn quỷ quái thì còn là gì nữa?
Để thấy rõ
hơn bộ mặt thật tà đạo quỷ quái của Bồ-tát giới, trước hết hãy thọ trì lại
những lời dạy của chính Đức Thế Tôn trong kinh tạng Nguyên Thuỷ Tiểu
Thừa Thanh Văn.
* Trích Kinh
Nguyên Thuỷ Tăng Chi II, trang 159:
- “Ở đây,
này Tỷ-kheo, Bậc Hiền trí, Ðại tuệ, không có nghĩ tự làm hại mình, không
có nghĩ tự làm hại người, không có nghĩ tự mình làm hại cả hai, có
suy nghĩ điều gì thời suy nghĩ lợi mình, lợi người, lợi cả hai, lợi toàn
thể thế giới.
Như vậy,
này Tỷ-kheo, là Bậc Hiền trí, Ðại tuệ” Chiếu theo lời dạy trên, Bồ-tát giới
và những ai tin nó, cổ vũ cho nó, thực hành theo nó đều thuộc vào loại
ác trí, dại tuệ.
Bởi, họ là
những người làm hại mình, xúi dại người, làm hại cả hai, hại toàn thế
giới.
* Trích Kinh
Tăng Chi I, trang 73:
“Trong một
pháp luật được vụng thuyết, này các Tỷ-kheo, người tinh cần tinh tấn sống
đau khổ. Vì cớ sao? Vì pháp được vụng thuyết...
Trong một
pháp luật được khéo thuyết, này các Tỷ-kheo, ai sống tinh cần tinh tấn,
người ấy sống an lạc.
Vì cớ sao?
Vì pháp được khéo thuyết”? Chiếu theo lời dạy trên, các kinh - luật - luận Đại
Thừa xúi dại con Phật huỷ hoại thân mạng đều thuộc vào loại pháp luật vụng
thuyết, ác hiểm.
* Trích Kinh
Nguyên Thuỷ ‘Rāsiya’ (S.iv,330)
- “4) Có hai
cực đoan mà người xuất gia không nên thực hành: Một là say đắm dục lạc đối với
các dục vọng hạ liệt, đê tiện, phàm phu, không xứng Thánh hạnh, không liên
hệ đến mục đích.
Hai là hành
hạ tự thân, khổ đau, không xứng bậc Thánh, không liên hệ đến mục
đích.
Từ bỏ hai cực đoan
này là con đường trung đạo, đã được Như Lai giác ngộ, tác thành mắt, tác
thành trí, đưa đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn.”
5) Thế nào
là Con Đường Trung Đạo ấy, này Thôn trưởng, đã được Như Lai giác ngộ, tác
thành mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn?
Ðây là con đường Thánh đạo Tám ngành, tức là Chánh Tri Kiến, Chánh Tư
Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm,
Chánh Định.
Ðây là con
đường trung đạo, này Thôn trưởng, được Như Lai giác ngộ, tác thành mắt, tác
thành trí, đưa đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn.”
Chiếu theo lời
dạy trên, Đại Thừa giáo có đủ cả hai cực đoan: say đắm dục lạc và hành hạ
tự thân.
Các chúng Đại
Thừa vừa ăn uống phi thời, ca múa đàn địch, phá chấp uống rượu... lại vừa
đốt liều, đốt thân, chặt tay, khổ nhục. Đại Thừa giáo không phải là
Con Đường Trung Đạo đúng như Phật Thích Ca chỉ dạy.
Chiếu theo lời
dạy trên, Con Đường Trung Đạo theo Phật Thích Ca là con đường không
sa vào hai cực đoan có hại: say đắm dục lạc và khổ hạnh ép xác. Đó
chính là con đường Thánh Đạo Tám Nghành chứ không phải ‘trung đạo giả’
theo
kiểu nửa nạc,
nửa mỡ của Đại Thừa.
Thử hỏi có Bồ-tát
con nào biết chính xác Đức Phật Thích Ca đã định nghĩa nguyên văn
các Tám Chánh Đạo như thế nào không? Như thế nào là Chánh Tinh Tấn tức
Bốn Chánh Cần? Chánh Niệm là Bốn Niệm Xứ? Chánh Định là Bốn Thiền Bốn
Thánh Định? Vì sao các chánh đạo này là trung đạo? Và chúng giúp đi tới giải
thoát khổ đau như thế nào? Các chánh đạo này ‘tiểu cơ, tiểu giáo, ngoại
đạo, tà kiến, tà giáo’ ở chỗ nào, hay ngược lại chính những kẻ quay lưng với
nó mới thực sự là các tà nhân, tà hạnh, tà hành?
* Trích Kinh
Nguyên Thuỷ ‘Sālha’ (ANIV:196)
“- Này
Sālha, Ta nói rằng giới thanh tịnh là một chi phần của Sa-môn hạnh.
Các vị
Sa-môn, Bà-la-môn nào, này Salha, sống chủ trương nhân khổ hạnh nhàm
chán, xem khổ hạnh nhàm chán là lõi cây, chấp chặt vào khổ hạnh nhàm
chán, những vị ấy không thể nào vượt qua dòng nước mạnh.”
Theo lời dạy
trên, các Bồ-tát con lai Bà-la-môn tuân theo giới ‘đúng như pháp giảng giải tất cả
khổ hạnh, hoặc đốt thân, hoặc đốt cánh tay, đốt ngón tay. Nếu không đốt
thân hay cánh tay, ngón tay cúng dường chư Phật thời không phải là
hàng Bồ Tát xuất gia.
Nhẫn đến xả
thịt nơi thân cùng tay chân mà bố thí cho tất cả những cọp, sói, sư tử
đói, cùng tất cả loài quỷ đói’, tất cả không thể nào vượt qua dòng nước mạnh
để giải thoát.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét