20-BỒ TÁT GIỚI: GIỚI VỌNG .
Bác 10 Giới
Trọng Bồ-tát Bà-la-môn
Nguyên văn
“4.- GIỚI VỌNG 35
Nếu Phật tử,
tự mình nói vọng ngữ, bảo người vọng ngữ, phương tiện vọng ngữ :
nhân vọng ngũ, duyên vọng ngữ, cách thức vọng ngữ, nghiệp vọng ngữ.
Nhẫn đến không thấy nói thấy, thấy nói không thấy, hoặc thân vọng ngữ,
tâm vọng ngũ.
Là Phật tử,
lẽ ra Phật luôn luôn chính ngữ, chính kiến, và cũng làm cho tất cả chúng
sinh có chính ngữ, chính kiến, mà trái lại làm cho mọi người tà ngữ,
tà kiến, tà nghiệp, Phật tử nầy phạm “Bồ Tát Ba La Di tội».
Chú thích 35
(tr.33): “Khi nói vọng mà người khác nhận hiểu lời nói ấy thời thành tội.
Thân vọng ngữ
là ra dấu, lắc đầu, gật đầu, đưa tay, v.v... Tâm vọng ngữ như khi Tăng hỏi,
tự biết mình có tội mà vẫn yên lặng, v.v... Vọng ngữ cho người khác
nhận lầm mình là bực siêu phàm, đắc thiền, đắc định, chứng Thánh, v.v...
thời phạm Ba la di, mất giới.
Những vọng ngữ khác thuộc tội khinh, phải đối thú sám hối.”
PHẢN BÁC : GIỚI VỌNG CỦA BỒ TÁT GIỚI .
Nếu cho rằng
‘Khi nói vọng mà người khác
nhận hiểu lời
nói ấy thời thành tội’; như vậy một kẻ nói láo dối gạt một đứa con nít hoặc
kẻ tâm thần, vì đứa con nít hay kẻ tâm thần không nhận hiểu được lời
nói ấy nên không thành tội ư? Phi lý! Hoặc giả, một Bồ-tát con bán một con
mèo rất giống hổ với giá tiền của một con hổ con.
Khi bị truy
cứu, vị Bồ-tát con nói rằng tôi đã nói nó là ‘tiểu hổ’ có nghĩa là mèo,
nhưng kẻ mua không hiểu lời tôi nói, lại nghĩ rằng nó là ‘hổ con’.
Tội ngu
thuộc về người khác, chứ tôi không nói láo.
Chiếu theo Bồ-tát
giới tôi không phạm tội (?)
Đã thế, vọng
ngữ là tội thuộc về miệng lưỡi, Bồ-tát giới không phân tích kỹ hơn, lại
quơ thêm thành ‘thân vọng ngữ, tâm vọng ngữ’ khiến càng bộc lộ nhiều rắc
rối.
Ví dụ một
người nói rằng “tôi ra dấu, lắc đầu, gật đầu, đưa tay là có ý như thế này,
nhưng người khác lại hiểu theo một ý khác, vì thế không thể ghép tôi
tội ‘thân láo’ được”. Các Bồ-tát con nghĩ sao? Cũng vậy, một kẻ bị vu khống,
nhưng im lặng vì bất mãn, kẻ vu cáo khép người này vào tội ‘tâm vọng
ngữ’, các Bồ-tát con cũng đồng thuận ư?
Hoặc giả kẻ
nói vọng ngữ nhưng bảo rằng ‘tâm mình không vọng ngữ, tôi đã thấy hảo tướng,
tâm tôi đã tịnh rồi, tội liền tiêu’. Các Bồ-tát con theo tâm mà định
tội, phải xóa án cho chăng? Vô lý!
Rõ ràng luật
và lời chú thích không chặt chẽ cho nên mới phát sanh nhiều sơ hở như vậy.
Một giới luật mơ hồ, dễ bị kẻ xấu lợi dụng, khiến kẻ vô tội dễ bị hàm oan, dứt khoát không phải là giới do bậc Chánh Đẳng Giác tuyên thuyết.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét