17-BỒ TÁT GIỚI: GIỚI TRỘM CƯỚP.
Bác 10 Giới
Trọng Bồ-tát Bà-la-môn
Nguyên văn
“2.- GIỚI TRỘM CƯỚP 33
Nếu Phật tử
tự mình trộm cướp, bảo người trộm cướp, phương tiện trộm cướp, nhẫn đến
dùng bùa chú trộm cướp; nhân trộm cướp, duyên trộm cướp, cách thức trộm
cướp... Tất cả tài vật có chủ, dầu là của quỷ thần hay của kẻ giặc cướp,
nhẫn đến một cây kim, một ngọn cỏ đều không được trộm cướp. Là Phật tử,
lẽ ra phải luôn luôn có lòng từ bi, lòng hiếu thuận, thường giúp cho mọi
người được phước, được vui, mà trái lại trộm cướp tài vật của người,
Phật tử nầy phạm «Bồ Tát Ba La Di tội».”
Chú thích 33
(tr.33): “Vật sở hữu của kẻ khác, có tâm gian lén lấy gọi là trộm, đoạt lấy
gọi là cướp, cùng dối lấy, gạt lấy, gian lận mà lấy, v.v...., đều thuộc
về trộm cướp cả. Lấy năm tiền hay nhiều hơn năm tiền (đồ vật thì cứ tính
giá mà định) phạm Ba la di, mất giới. Lấy dưới năm tiền, phạm trọng,
không mất giới.”
PHẢN
BÁC : GIỚI TRỘM CƯỚP CỦA BỒ TÁT GIỚI.
Câu ‘Nhẫn đến
một ngọn cỏ cũng không được trộm cướp’ là kiểu nói thậm xưng, để
dành cho trâu, bò, dê, ngựa thì đúng hơn. Những kiểu nói như thế này
còn không thích đáng với bộ luật của thế gian, chứ đừng nói gì luật của bậc
Thánh.
Một kẻ trộm
cướp mạt hạng nhất trên đời cũng chẳng thèm động đến cả một bó cỏ, chứ đừng
nói gì một ngọn cỏ.
Đã vậy, trộm
cướp là hành vi bất thiện do tham lam bần cùng tạo nên, chứ có liên quan
gì đến lòng từ bi, hiếu thuận. Vả lại, một kẻ trộm cướp không có
nghĩa là không có lòng từ bi, hiếu thuận.
Một kẻ trộm
cướp của người ác rồi bố thí cho dân nghèo, người này không có lòng từ
ái sao?
Một người
con lén lấy đồ ăn về nuôi cha mẹ, người này không có lòng hiếu thuận
ư?
Bấy
nhiêu cũng đủ thấy Bồ-tát giới một chiều, phiến diện.
Các Bồ-tát
con nhớ nhé ‘Lấy dưới năm tiền, phạm trọng, không mất giới’.
Vậy thì cứ lấy
trộm mỗi lần bốn tiền rưỡi thôi, nhiều lần như vậy dù phạm trọng,
nhưng nhớ sám hối để thanh tịnh, không mất giới là được (?) Rõ ràng Bồ-tát
giới quá thiển cận cho nên mới có kẽ hở sơ đẳng như vậy.
Những ai ca
ngợi giới Bồ-tát và coi thường giới luật Pātimokkha, hãy tìm trong tạng Luật
gốc Pātimokkha xem có chỗ nào sơ hở ấu trĩ như trên không. Một người
trí chỉ cần so sánh bấy nhiêu cũng đủ biết đâu là chánh giới của Đức Thế
Tôn, đâu là ngụy giới cải biên của các gián điệp Bà-la-môn xảo trá.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét