14-BỒ TÁT GIỚI: TƯỜNG THUẬT/ 2
https://dieuphapcuukho.blogspot.com/
Đạo Phật
chính thống cũng xem hạnh hiếu làm trọng. Hiếu hạnh với cha mẹ là một
trong Bốn Trọng Ân phải ghi nhớ (Ơn Cha Mẹ, ơn Thầy dạy, ơn Đất nước,
ơn chư Phật). Người con Phật muốn báo thâm ân sanh thành dưỡng dục phải an
trú cha mẹ vào chánh tín, thiện giới, bố thí và trí tuệ.
Đức Phật
Thích Ca trong Kinh Nguyên thuỷ đã dạy rõ: “Nhưng này các Tỷ-kheo, ai đối
với cha mẹ không có lòng tin, khuyến khích, hướng dẫn an
trú, các vị ấy
vào lòng tin; đối với mẹ cha theo ác giới, khuyến khích, hướng dẫn, an trú
các vị ấy vào thiện giới; đối với mẹ cha xan tham, khuyến khích, hướng
dẫn, an trú các vị ấy vào bố thí; đối với mẹ cha theo ác trí tuệ, khuyến
khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào trí tuệ.
Cho đến như
vậy, này các Tỷ-kheo, là làm đủ và trả ơn đủ mẹ và cha” (Tăng Chi tập
1, Chương 2, trang 118-119)
Theo đây
càng thấy rõ hiếu là phẩm hạnh, là tánh hạnh cần được khuyến khích, chứ
không phải giới cấm.
Các nền văn
hóa xã hội khác cũng đề cao lòng hiếu thảo của con cháu đối với cha mẹ.
Người Trung
Hoa xưa có gương ‘Nhị Thập Tứ Hiếu - Hai mươi bốn tấm gương hiếu hạnh’ là
ví dụ.
Cũng theo
đây có thể nói việc xem ‘hiếu nghĩa là giới cấm, là chỉ đạo’ của Bồ-tát giới
có nguồn gốc từ sự lai tạp theo luật nghi cổ hủ của Trung Hoa thời
xưa.
Trong xã hội
phong kiến lạc hậu, lời phán truyền của người cha trong gia đình được xem
như ngang hàng với mệnh lệnh của vua trong triều đình.
Mọi con dân
phải tuân thủ theo phép vua lẫn phép tắc nghiêm khắc trong gia đình theo
kiểu “Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung. Phụ xử tử vong, tử bất
vong bất hiếu” (Vua phán phải chết, tôi không dám chết là không
trung thành.
Cha xúi con
tiêu đời, con không chịu tiêu đời là không có hiếu thảo) (?!)
Theo luật
nghi trên, một ông cha nghiện ngập bảo con trai phải liều chết buôn ma
tuý, còn con gái phải bán thân kiếm tiền cho cha hút chích mới có hiếu
đạo chăng? Con cái không dám vong mạng hiếu thuận theo cha mẹ kiểu đó cũng
không xứng theo Bồ-tát giới ư? Hiếu là giới, hiếu là cấm ngăn, hiếu
là chỉ đạo như vậy có phải của người trí không?
Cũng vậy, thực
tế đã cho thấy đâu phải tất cả các ‘sư tăng’ đều thiện lành, tốt đẹp. Một
kẻ ngây thơ vô phúc gặp phải ông Hoà thượng hoặc A-xà-lê quỷ quái, nếu cứ
tuân thủ giới hiếu Bồ-tát phải vâng theo các ‘ngài’ thì điều ác không những không
dứt trừ mà còn tăng trưởng.
Lại nữa, có
nơi ‘sư tăng’ lợi dụng giới hiếu của các Bồ-tát con để biến họ thành những
tay sai phục vụ những ý đồ riêng tư của mình: tự thiêu, biểu tình, chống
đối, cung đốn tiền bạc v.v...
Chính vì các
Bồ-tát con cứ nhắm mắt tuân theo ‘giới Bồ-tát hiếu nghĩa’ với các ‘sư
tăng’ và sợ cấm ngăn không được bất hiếu với các ngài, mà có tín nữ
phải ‘hiếu thuận’ dâng mình cho vị Hoà thượng Thích Dậm Dật; còn tín nam
nhắm mắt ‘hiếu nghĩa’ hiến thân mình cho các ông thầy A-xà-lê biến
thái.
Chánh
đạo đâu không thấy chỉ thấy toàn tà đạo. Rõ ràng hiếu giới Bồ-tát đã vẽ đường
cho các ác ma đua nhau làm giả ‘sư tăng’ Hoà thượng để có dịp lợi dụng con
Phật, phá hoại
đạo Pháp.
Kẻ vẽ ra Bồ-tát
giới đã quỷ quái hồ đồ, kẻ viết thêm chú thích cũng quái quỷ hồ đồ
không kém. Ai không tin hãy quán sát kỹ thế gian xem có đúng như chú
thích ‘Hiếu thuận với cha mẹ thì những điều ác về thế gian dứt, mà những
điều lành về thế gian sanh trưởng’ không? Lầm to! Vì sao?
Bởi lẽ, thế
gian đã có những kẻ ở trong nhà rất yêu thương hiếu hạnh với cha mẹ, thế
nhưng đối với người ngoài họ lại rất hung hăng tàn nhẫn, sẵn sàng giết
chết kẻ khác không thương tiếc.
Đâu phải
tất cả những người con có hiếu với cha mẹ đều là những người tốt không phạm
tội. Đấy là ý nghĩa ‘Hiếu thuận với cha mẹ thì những điều ác về thế
gian dứt, mà những điều lành về thế gian sanh trưởng’ ư? Đúng là chú thích
phi lý!
Hoặc giả hai
nhà cãi nhau, con cái bênh cha mẹ sẵn sàng lao vào đánh nhau, thậm chí giết
chết cả hàng xóm láng giềng. Đấy là lý do ‘Hiếu thuận với cha mẹ thì
những điều ác về thế gian dứt, mà những điều lành về thế gian sanh trưởng’
đấy ư? Đúng là chú thích vô lý!
Thế gian
cũng từng xảy ra chuyện người con vì quá hiếu nghĩa với cha mẹ, lo lắng bệnh
tình của cha mẹ, đến độ nóng nảy đập phá bệnh viện, giết chết cả bác
sĩ, y tá để trả thù.
Đấy là
do ‘Hiếu thuận với cha mẹ thì những điều ác về thế gian dứt, mà những
điều lành về thế gian sanh trưởng’ ư? Đúng là chú thích ngụy lý!
Hoặc giả,
con cái gặp cha mẹ xấu ác, cứ một lòng hiếu thuận vâng theo lời cha mẹ để
rồi trở thành hư hỏng, xấu ác. Đấy là do ‘Hiếu thuận với cha mẹ thì
những điều ác về thế gian dứt, mà những điều lành về thế gian sanh trưởng’
à? Đúng là chú thích tà lý!
Hạnh hiếu rất
quý, thế nhưng không phải chỉ nhờ có hiếu hạnh là con người tốt đẹp hoàn
toàn; và càng không có nghĩa đơn giản nhờ hiếu thuận với cha mẹ thì
‘điều ác về thế gian dứt, mà những điều lành về thế gian sanh trưởng’.
Đó là chưa
nói đến chuyện ‘Hiếu thuận với Sư tăng, Tam Bảo, thì những điều ác của thế
gian và xuất thế gian dứt diệt, những điều lành về thế gian và xuất
thế gian phát sanh cho đến viên mãn thành tựu.’
Gặp sư tăng
giả, hay Hoà thượng dỏm, cứ nhắm mắt tin theo và thực hành mọi giới hiếu, chỉ
có nước điều lành thế gian dứt diệt, điều ác thế gian tràn đầy.
Thiện ác
trong mỗi người và trên thế gian muôn màu muôn vẻ chứ không phải chỉ quy về một
chữ ‘hiếu’ như Giới Bồ-tát dạy bừa định ẩu.
Phán như Bồ-tát
giới là kiểu nói một chiều, chủ quan, phiến diện, hời hợt và nông cạn. Thế
nhưng hiếu giới trên lại có tác dụng dụ dỗ những kẻ ngây thơ dọn mình
hiếu dâng cho các Hòa thượng, A-xà-lê đại giáo. Rõ ràng, luật ‘hiếu là giới, là
cấm ngăn’ với sư tăng gây hại cho người tuân theo,nhưng có lợi cho Hoà thượng,
cho A-xà-lê, cho nên các Đại Thừa sư thi nhau khuyến dụ đệ tử lấy ‘hiếu
giới làm chỉ đạo’ là vì vậy.
Xin nói lại
cho rõ, tác giả Pháp Luật Sư rất kính trọng Tăng Bảo, kính tôn các trưởng
lão thanh tịnh, và cũng rất quý trọng hiếu hạnh với cha mẹ nhưng theo
đúng với tinh thần chánh Pháp, chánh tín, chánh giới, bố thí, trí tuệ; chứ không
theo kiểu võ đoán áp đặt như Bồ-tát giới.
Với những ai
nghiên cứu kỹ những Kinh và Luật chánh gốc đều biết rõ: một Đấng Như
Lai A La Hán Chánh Đẳng Chánh Giác không bao giờ phát biểu thiếu thực
tế, phiến diện, một chiều, có hại cho đệ tử, cho Chánh Pháp như vậy. Chỉ cần suy
tư chín chắn ‘giới ô nhiễm’ đầu tiên này cũng đủ biết đã có kẻ đời sau mạo
danh Phật Thích Ca để xỏ mũi những kẻ ngây thơ đi theo một đạo lộ khác,
nhằm phá hoại Đạo Pháp một cách hết sức thâm hiểm.
Tỉnh giác
phân tích kĩ các Bồ-tát giới tiếp theo đây sẽ thấy rõ hơn sự phá hoại thâm
độc của các tổ sư gián điệp.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét