116-ARAKA MAYA, SƠ TỔ BÀLAMÔN VÀ ĐAI THỪA-MẬT TÔNG
Trong lớp
Siêu cấp Tỷ giáo (So sánh tôn giáo), một sinh viên hỏi vị Giáo sư:
_ Thưa Giáo
sư, trong kinh Kim Cang của Đại Thừa giáo có câu: “Nhất thiết hữu vi
pháp / Như mộng, huyễn, bào, ảnh / Như lộ diệc như điện / Ưng tác như thị quán”.
Nghĩa là gì ạ?
Giáo sư gật
gù:
_ Câu ấy đã
được một vị Thiền sư dịch như thế này: “Tất cả pháp hữu vi / Như mộng,
huyễn, bọt, bóng / Như sương cũng như điện / Nên khởi quán như thế”.
Ngưng một
lát, vị Giáo sư bình luận:
_ Thực vậy,
đời người như giọt sương trên cành, như bong bóng nước mong manh, ngắn ngủi vô
cùng…
Nói chưa dứt
câu, thầy giáo đã nheo mắt cười mỉm chi đầy ý nghĩa. Dường như lĩnh ngộ được ý
thầy, một học viên khác liền đặt vấn đề:
_ Thưa Giáo
sư, quán đời người ít oi nhỏ bé, có rồi lại không như vậy và các kinh Đại Thừa
thường nhắc đến pháp môn niệm chú như một phương tiện để đi tới
giải thoát. Ví dụ Bát Nhã Tâm Kinh có đoạn: “… Cho nên phải biết rằng
Bát nhã Ba la mật đa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là chú
cao cấp nhất, luôn trừ các khổ não, chân thật không hư dối. Cho nên khi
nói đến Bát nhã Ba la mật đa, tức là phải nói câu chú: Yết đế yết đế,
ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha”.
Một giọng
khác vang lên:
_ Lại nữa,
thần chú Thủ Lăng Nghiêm được rất nhiều tu sĩ Đại Thừa ê a thuộc nằm
lòng: "Án A Na Lệ. Tỳ Xá Đề. Bệ Ra Bạt Xà Ra Đà Rị. Bàn Đà Bàn
Đà Nễ. Bạt Xà Ra, Bàn Ni Phấn, Hổ Hồng Độ Rô Ung Phấn, Tóa Bà Ha”.
Có tiếng bên
cạnh:
_ Hoặc thần
chú Kinh Dược Sư: “Án lam sa ha”, “Án sa phạ bà phạ thuật đà, sa phạ
đạt ma sa phạ, bà phạ thuật độ hám”. Có đệ tử Mật Tông nào lại
không biết “Um ma ni bát mệ hồng”...
Sinh viên đầu
tiên lại hỏi:
_ Thế nhưng,
thưa Giáo
sư, Bà-la-môn giáo cũng có pháp môn thần chú. Vậy, thần chú của Đại Thừa, Mật
Tông và Bà-la-môn khác nhau như thế nào ạ?
Vị Giáo sư
hào hứng:
_ À… tất cả
cũng cùng một gốc mà thôi. Nghiên cứu kỹ lời dạy sau đây của Đức Thế Tôn trong
kinh Nikaya, chúng ta sẽ biết Đạo sư Araka chính là tổ sư của cả hai tôn giáo,
Bà-la-môn giáo và Đại Thừa - Mật Tông giáo: “Thuở xưa, này các Tỷ-kheo,
có Ðạo sư tên là Araka thuộc ngoại đạo đã ly tham đối với các
dục. Này các Tỷ-kheo, Ðạo sư Araka có đến hàng trăm đệ tử. Ðạo sư Araka thuyết
pháp cho các đệ tử như sau: "Này Bà-la-môn, ít oi là đời sống của
loài Người, nhỏ bé, không đáng kể, nhiều khổ đau, nhiều ưu não. Với
bùa chú, hãy giác ngộ!Hãy làm điều lành, sống đời Phạm hạnh! Với người
đã sanh, không có bất tử.
Ví như,
này Bà-la-môn, giọt sương trên đầu ngọn cỏ, khi mặt trời mọc, mau
chóng biến mất, không tồn tại lâu dài. Cũng vậy, này Bà-la-môn, như giọt
sương là đời sống loài Người, nhỏ bé, không đáng kể, nhiều khổ đau, nhiều ưu
não. Với bùa chú, hãy giác ngộ! Hãy làm điều lành,
sống đời Phạm hạnh! Với người đã sanh, không có bất tử.
Ví như,
này Bà-la-môn, khi trời mưa nặng hạt, bong bóng nước trên nước mau
chóng biến mất, không tồn tại lâu dài. Cũng vậy, này Bà-la-môn, như bong
bóng nước là đời sống của loài Người, nhỏ bé, không đáng kể, nhiều khổ đau, nhiều
ưu não. Với bùa chú, hãy giác ngộ! Hãy làm điều
lành, sống đời Phạm hạnh! Với người đã sanh, không có bất tử..” (*)
Em sinh viên
nữ như được hoát nhiên đại ngộ liền buột miệng:
_ Thì ra là
thế! Chỉ một đoạn chánh kinh Nikaya nêu trên cũng đã thâu nhiếp tất cả các
kinh Vệ Đà, Kim Cang, Bát Nhã Tâm Kinh, Thủ Lăng Nghiêm, Di Đà, Lăng Già, Dược Sư, Đại Bi…
Sinh viên ngồi
bàn đầu liền giơ cao cuốn kinh Pali, giọng hồ hởi:
_ Thưa thầy,
một bài kinh trong này còn ghi rõ một Ác ma cũng biết ví thân người như bong
bóng, như huyễn hóa nữa đấy.
Cả lớp nhao
nhao:
_ Xin đọc lớn
cho mọi người cùng nghe!
Sinh viên đầu
bàn cao giọng:
_ Kinh Sela,
Tương Ưng Tỳ-kheo-ni, số 134: “Ở tại Sāvatthi. Tỷ-kheo-ni Selā vào buổi
sáng đắp y... ngồi dưới một gốc cây để nghỉ ban ngày. Rồi Ác ma muốn làm Tỷ-kheo-ni
Selā run sợ... nói lên bài kệ với Tỷ-kheo-ni Selā: Bởi vì bong bóng này
/ Ðược tạo tác làm ra / Ai là người sáng tạo / Bong bóng như huyễn này? / Từ
đâu bong bóng sanh? / Ði đâu bong bóng diệt?...”
Các học viên
nhìn nhau mỉm cười tủm tỉm. Từ cuối lớp có tiếng dội lên:
_ Như vậy
các tu sĩ Đại Thừa và Mật Tông phải niệm “Nam mô bổn sư Bà-la-môn Araka” mới
đúng!
Cả lớp vỗ tay
hoan hô nhiệt tình, còn thầy giáo cười vui rạng rỡ không thua gì các em học
sinh. Đố những ai niệm chú hiểu được vì sao?
Phó Giáo
Sư
________________
(*) Kinh
Araka, số 70, Tăng chi tập 3, Chương 7, VII. Đại Phẩm.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét