59-BỒ TÁT GIỚI: GIỚI TÀ MẠNG NUÔI SỐNG
Phản Bác 48
Giới Khinh Bồ-tát Giới Dại thừa Ba tàu Bà-la-môn
Nguyên văn
“29.- GIỚI TÀ MẠNG NUÔI SỐNG 55
Nếu Phật tử
dùng ác tâm vì lợi dưỡng buôn bán nam sắc, nữ sắc, tự tay làm đồ ăn, tự
xay, tự giã, xem tướng, bàn mộng, đoán sẽ sinh trai hay gái, bùa chú,
pháp thuật, nghề nghiệp, phương pháp nuôi ó và chó săn, hòa hiệp trăm thứ
thuốc độc, nghìn thứ thuốc độc, độc rắn, độc sinh kim, sinh ngân, độc
sâu cổ, đều không có lòng từ bi, lòng hiếu thuận. Nếu cố làm các điều như
thế, Phật tử nầy phạm “khinh cấu tội”.”
Chú thích 55
(tr.35): “Cấm đến cả vì tài lợi mà nấu ăn, xay giã, nghề nghiệp, v.v...
thuộc riêng về phần Bồ tát xuất gia. Còn Bồ tát tại gia tự có nghề
nghiệp chơn chánh, lợi mình lợi người.
Nhưng không
được vì ác tâm mà làm, cũng không được ham tài lợi mà làm, vì bổn phận Phật
tử phải xa danh lợi.
Sâu cổ, là
loài sâu độc, phẩn nó có thể giết chết người.”
PHẢN BÁC : GIỚI TÀ MẠNG NUÔI SỐNG CỦA BỒ TÁT GIỚI.
Theo trên,
các Bồ-tát con dù có ‘ác tâm vì lợi dưỡng buôn bán nam sắc, nữ sắc... xem
tướng, bàn mộng, đoán sẽ sinh trai hay gái, bùa chú, pháp thuật...
hòa hiệp trăm thứ thuốc độc, nghìn thứ thuốc độc, độc rắn, độc sinh kim,
sinh ngân, độc sâu cổ’ cuối cùng cũng chỉ phạm ‘khinh cấu tội’ thôi.
‘Khinh cấu tội’ tức là tội nhẹ, không phải tội trọng, cho nên rằng thì là
nếu không vì ác tâm mà làm, chắc được... miễn tội.
Ai sợ cứ sợ,
Bồ-tát con yên tâm rồi nhé. Đại thừa giáo và Bồ-tát giới đã Vô uý thí, tức
bố thí không sợ hãi cho các con Bụt rồi, còn lo gì nữa.
Chính vì xem
‘tội nhẹ’ như vậy cho nên trong Đại Thừa giáo mới tràn lan chuyện
xem tướng, bàn mộng, đoán sẽ sinh trai hay gái, bùa chú, pháp thuật
thoải mái.
Trong khi đó
việc ‘tự tay làm đồ ăn, tự xay, tự giã, nghề nghiệp’ những việc này có tội
tình gì Bồ-tát giới lại cấm? Vô lý.
Chú thích 53
lại càng phi lý nữa. Việc ‘tự tay làm đồ ăn, tự xay, tự giã’ đâu phải chỉ
có tại gia làm.
Ai không tin
vào chùa sẽ thấy, các Tăng Ni phải tự nấu ăn, tự xay, tự giã hà rầm.
Có ai
còn giữ hạnh ôm bát xin ăn như Nhị Thừa đâu.
Còn chuyện
cấm ‘nghề nghiệp’ chung chung cũng vô lý luôn.
Chính kinh
Hoa Nghiêm dạy Thiện Tài Đồng Tử phải đi học bách nghệ thế gian, học đến ông
thầy thứ 53, còn ở đây Bồ-tát giới lại cấm.
Kinh và luật
Đại thừa đều là ngụy tạo nên mới mâu thuẫn trái ngược nhau như vậy.
Còn chuyện
buôn bán nam sắc, nữ sắc, pha thuốc độc là chuyện rất hãn hữu, đâu phải phổ biến
trong Phật giáo mà phải kiết giới.
Nếu hiếm hoi
không có, thì nói ra làm gì cho chúng sanh đàm tiếu: hẳn Đại Thừa giáo có
nhiều người buôn bán nam sắc, nữ sắc, pha thuốc độc lắm cho nên mới
phải ban giới cấm.
Hay kẻ vẽ ra
Bồ-tát giới tán thêm chuyện này và gán cho ‘khinh cấu tội’ để nhắc các Bồ-tát
con dù có bán nam sắc nữ sắc, pha thuốc độc theo yêu cầu của Pháp sư,
tội cũng nhẹ thôi, yên tâm.
Nếu vậy, các Bụt tử phải nhớ, luật thế gian khép chuyện buôn bán nam sắc, nữ sắc, pha thuốc độc vào tội trọng, tù ngục như chơi, chứ chẳng nhẹ như Bồ-tát giới phán đâu. Hãy liệu chừng mà tin Bồ-tát giới!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét