Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2023

34-BỒ TÁT GIỚI: GIỚI KHÔNG ÐI NGHE PHÁP

 

34-BỒ TÁT GIỚI: GIỚI KHÔNG ÐI NGHE PHÁP

Phản Bác 48 Giới Khinh Bồ-tát Giới Dại thừa Ba tàu Bà-la-môn

Nguyên văn “7.- GIỚI KHÔNG ÐI NGHE PHÁP

Nếu Phật tử, hàng tân học Bồ Tát, phàm nơi nào chốn nào có giảng kinh, luật, phải mang kinh, luật đến chỗ Pháp sư để nghe giảng và thưa hỏi.

Hoặc nơi núi rừng, trong vườn cậy, chùa, nhà v.v... tất cả chỗ thuyết pháp đều đến nghe học.

Nếu Phật tử không đến nơi ấy để nghe pháp cùng thưa hỏi, thời phạm “khinh cấu tội”.”

PHẢN BÁC : GIỚI KHÔNG ÐI NGHE PHÁP CỦA BỒ TÁT GIỚI.

Trong kinh văn Nguyên Thuỷ, Đức Thế Tôn luôn nhắc nhở các đệ tử về kinh giả, luật giả, đạo sư giả. 

Trong bài kinh “Các Vị Ở Kesaputta” Đức Thế Tôn đã dạy cho dân chúng Kālāmā mười điều chớ có tin, trong đó có ba điều này: “... chớ có tin vì theo truyền thống; chớ có tin vì được kinh điển truyền tụng; ... chớ có tin vì vị Sa-môn là bậc đạo sư của mình.” (kinh số 65, Tăng Chi 3 Pháp)

Các hàng tân học Bồ-tát không ghi nhớ lời dạy trên, vô phúc gặp phải vị pháp sư giả nói kinh luật giả mà tin theo thì chết oan là chắc chắn. Không chết oan ư? 

Đàn bà, con gái cũng phải vào chốn núi rừng nghe ‘pháp’, không đi bị phạm “khinh cấu tội”, Bồ-tát giới xúi dại kiểu này không chết oan mới lạ.

Ngay cho dù các Bồ-tát con có liều thân sẵn sàng vào chốn núi rừng nghe ‘đại pháp’, thế nhưng xem ra Bồ-tát giới coi thường tính mạng của con Phật quá, xem thường sự nguy hiểm của người khác quá. 

Ai tin thì tin, những người đã nghiên cứu kĩ Kinh - Luật nguyên thuỷ dứt khoát không tin theo. Vì sao? Vì Kinh - Luật chính gốc không bao giờ ‘chỉ dại’ như vậy.

Chứng minh ư? Xin nêu hai ví dụ điển hình:

1) Trích Kinh ‘Đoạn Tận Các Lậu Hoặc’, số 2, Trung Bộ 1: “Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các lậu hoặc phải do tránh né được đoạn trừ?

Này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo như lý giác sát tránh né voi dữ, tránh né ngựa dữ, tránh né bò dữ, tránh né chó dữ, rắn, khúc cây, gai góc, hố sâu, vực núi, ao nước nhớp, vũng nước. 

Có những chỗ ngồi không xứng đáng ngồi, những trú xứ không nên lai vãng, những bạn bè ác độc mà nếu giao du thì bị các vị đồng Phạm hạnh có trí nghi ngờ, khinh thường. Vị ấy như lý giác sát tránh né chỗ ngồi không xứng đáng ấy, trú xứ không nên lai vãng ấy và các bạn độc ác ấy. Này các Tỷ-kheo, nếu vị ấy không tránh né như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thể khởi lên. 

Nếu vị ấy tránh né như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa.

Này các Tỷ-kheo, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải do tránh né được đoạn trừ.”

Chỉ có chánh Pháp mới khuyên người khác tránh né những đối tượng đáng tránh né để tránh đau khổ. 

Ngược lại, chỉ có tà pháp mới khuyến khích người khác lao đầu vào tất cả mọi chỗ nguy hiểm khốn khổ vì tà pháp.

2) Còn đây là trích đoạn Luật Pātimokkha, điều luật Ưng đối trị thứ 37, dành cho Tỳ-kheo-ni.

“Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:

- Này các Tỳ-khưu, vì sao các Tỳ-khưu-ni lại đi du hành không cùng với đoàn xe ở trong quốc độ được xác định là có sự nguy hiểm có sự kinh hoàng vậy? Này các Tỳ-khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(như trên)... Và này các Tỳ-khưu, các Tỳ-khưu-ni hãy phổ biến điều học này như vầy: “Vị Tỳ-khưu-ni nào đi du hành không cùng với đoàn xe ở trong quốc độ được xác định là có sự nguy hiểm có sự kinh hoàng thì phạm tội pācittiya (ưng đối trị).” 

Chỉ có chánh Luật mới bảo vệ người tin theo, răn cấm giúp tránh xa nguy hiểm. 

Ngược lại tà luật chỉ dại kẻ tin theo lao đầu vào mọi chốn, bất chấp điều nguy hại.

Chuyện tu hành trong núi rừng có nhiều thuận duyên yên tĩnh là việc tốt. Thế nhưng không phải tất cả những ai tu hành trong núi rừng đều là những vị chân chánh. 

Đức Phật đã dạy rõ: “Có năm hạng người này sống ở rừng. 

Thế nào là năm? 

1. Hạng đần độn ngu si sống ở rừng; 

2. hạng ác dục, ác tánh sống ở rừng; 

3. hạng kiêu mạn loạn tâm sống ở rừng; 

4. hạng ở rừng vì được nghe Thế Tôn và các đệ tử Phật tán thán; 

5. hạng vì ít dục, vì biết đủ, vì đoạn giảm, vì viễn ly, vì cầu thiện hành này sống ở rừng” (AN V:181)

Do vậy, chuyện sống trong chốn núi rừng để dễ dụ khị những kẻ ngây thơ cả tin là chuyện không khó đối với các tay giả sư. 

Họ dựa vào giới luật ‘không đi nghe pháp’ dù trong rừng núi bị phạm ‘khinh cấu tội’ này sẽ hốt được một mớ các Bồ-tát con cuồng tín.

Trong thời đại ngày nay, với các phương tiện thông tin đại chúng, việc vài vị giả sư vào nơi núi rừng làm bộ lim dim ngồi kiết già rồi chụp mấy tấm hình đăng trên ‘phây búc’, vài cô giả ni leo lên đỉnh núi nhắm mắt ra vẻ ngồi thiền rồi chụp mấy tấm ảnh ‘tự sướng’ đăng trên trang ‘blog’.

Tất cả đua nhau khoe mẽ để kiếm ‘like’, kết bạn, xin cúng dường... đây là chuyện thường ngày ở Net. 

Các Bụt tử không cảnh giác chuyện này có ngày bán thân, bán nhà, mất con, mất vợ.

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

124-ĐẠI THỪA DÙ NGUYỆN HAY KHÔNG NGUYỆN CŨNG KHÔNG GIẢI THOÁT!

  124-ĐẠI THỪA DÙ NGUYỆN HAY KHÔNG NGUYỆN CŨNG KHÔNG GIẢI THOÁT! Vì sao? Vì Đại Thừa giáo cũng giống như các Bà-la-môn thời Phật, không biết...