28-BỒ TÁT GIỚI: GIỚI KHÔNG KÍNH THẦY BẠN
Phản Bác 48
Giới Khinh Bồ-tát Giới Dại thừa Ba tàu Bà-la-môn
Nguyên văn
“1.GIỚI KHÔNG KÍNH THẦY BẠN
Nếu Phật tử,
lúc sắp lãnh ngôi Quốc vương, ngôi Chuyễn Luân vương, hay sắp lãnh chức quan,
trước nên thọ Giới Bồ Tát. Như thế tất cả quỷ thần cứu hộ thân vua và thân
các quan.
Chư Phật
đều hoan hỷ. Ðã đắc giới rồi, Phật tử nên có lòng hiếu thuận và cung kính.
Nếu thấy có bậc Thượng Tọa, Hòa Thượng, A Xà Lê, những bậc Ðại đức, đồng
học, đồng kiến, đồng hạnh đến nhà, phải đứng dậy tiếp rước lạy chào, hỏi
thăm.
Mỗi sự
đều đúng như pháp mà cúng dường, hoặc tự bán thân cho đến quốc thành con
cái, cùng bảy báu trăm vật để cung cấp các bậc ấy. Nếu Phật tử lại
sinh lòng kiêu mạn, sân hận, ngu si, không chịu tiếp rước lạy chào, cho đến
không chịu y theo pháp mà cúng dường, Phật tử này phạm “khinh cấu tội”.”
PHẢN BÁC : GIỚI KHÔNG KÍNH THẦY BẠN CỦA BỒ TÁT GIỚI.
Một người có
trí tuệ và có giới hạnh đọc xong giới luật này sẽ hiểu thêm một thủ đoạn cực kỳ
thâm độc nữa của các tổ sư gián điệp làm tha hóa Đại Thừa giáo.
Các tổ sư
gián điệp đã lợi dụng lòng tin của Phật tử, dụ dỗ họ y theo giới Bồ-tát hiến
dâng cho các Hoà thượng, A-xà-lê đến độ ‘tự bán thân cho đến quốc
thành con cái, cùng bảy báu trăm vật để cung cấp các bậc ấy’.
Theo trên,
các tín nữ Đại Thừa phải tự bán thân để cung cấp cho các Hoà thượng ư? Các
tín nam Đại Giáo phải bán luôn cả quốc độ, con cái để chu cấp cho các
A-xà-lê ư? Giặc ngoại xâm hay kẻ xấu lợi dụng điều này có nguy hại cho đất
nước không?
Các Phật tử
phải dâng hiến bảy báu trăm vật để các bậc ấy sống phóng đãng trước sự thống khổ
của dân nghèo ư? Thánh giới mà như thế à?
Chính vì
giáo điều tà vạy này mà không ít các Hoà thượng, A-xà-lê ma mãnh đã lợi dụng lòng
tin của tín đồ để làm ô uế cửa Đạo, phạm tội dâm ô, hoặc sống phong lưu
như vua chúa.
Một số
chỉ bị phơi bày trước ánh sáng, còn số khác được che dấu (vì giới cấm rao
lỗi của tứ chúng), số còn lại thì tự thực hành ‘chân sám hối’ để ‘hết thảy
đều không’. Đại giáo thừa cao siêu là vậy!
Trong Đại Thừa
giáo còn có một lối suy nghĩ cực kỳ tà hạnh khác, đó là không ít người tin
rằng được ‘ngủ’ với nhà sư sẽ được chia phước báu (?)
‘Ngủ’ với
Hòa thượng càng cao hạ càng được chia nhiều phước hơn (?!) Truyện “Tây Du
Ký” nổi tiếng bên Đại Thừa là minh chứng cho điều này.
Hành trình
Tây Du thỉnh kinh của Đường Tăng đã bị biến thành lộ trình với đầy dẫy các
yêu nữ, trinh nữ đua nhau săn lùng, cưỡng ép để được ‘ăn nằm’ hoặc ăn
thịt Đường Tăng. Tất cả tin rằng làm như vậy sẽ được xẻ chia công đức tu
hành của ông Hoà thượng Tam tạng (?) Chưa hết, vì ‘chúng sanh đồng Phật
tánh’ cho nên một con khỉ cũng thành Phật được, một con heo còn đầy tham dục cũng
được phong thánh... Tệ đến thế thì thôi!
Khốn thay,
không ít Bụt tử Đại Thừa lại tin theo và tự mãn về điều này, cho nên qua
hàng ngàn năm truyện ‘Tây Du Ký’ đã không bị lên án mà còn được truyền
thừa ca ngợi.
‘Tây Du
Ký’ chính là con đẻ của kinh kuật luận Đại Thừa, trong đó các Bồ-tát
con phải sẵn sàng ‘bán thân’, bán ‘quốc độ’, bán ‘con cái’ cho các ngài.
Kinh
luật luận Đại Thừa dạy phải ‘bán thân’, phải ‘hiến dâng’ kiếm phước,
thì sách truyện Đại Thừa cũng phải mô tả ‘hiến dâng’, phải ‘bán thân’ cho
các bậc ấy đặng tích đức. Đây là lẽ tất nhiên.
Tín đồ phải
‘bán’ hết kể cả thân mình cho các ‘bậc ấy’ thì các ‘bậc ấy’ phải vinh danh
Bồ-tát giới, chứ làm sao khác được. Đây là điều hết sức dễ hiểu. Các Phật
tử, nhất là các tín nữ, cần phải nhận thức rõ điều này để không trở thành
nô lệ cho các Hoà Thượng, A-xà-lê ma mãnh.
Trong Kinh
Luật gốc, Đức Phật Thích Ca luôn khuyến cáo những kẻ phá giới phải bị quả báo
khổ đau cõi dữ, đoạ xứ, địa ngục. Vị Tỳ-kheo dù có ôm cột đồng cháy đỏ mà
chết cũng không vì thế đọa vào địa ngục, trái lại vị Tỳ-kheo phá giới
phạm dâm, ngay hiện tại sống trong đau khổ, khi thân hoại mạng chung còn
phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục (Xem kinh ‘Dâm Dục’, số
47, Tăng Chi 7 pháp; kinh ‘Lửa’, số 68, Tăng Chi 7 pháp).
Một tín nữ hộ
trì đúng pháp đúng giới để giúp vị Tỳ-kheo giữ giới chứng pháp,
đương nhiên phước báo hy hữu phải chia phần cho vị hộ trì.
Ngược lại một
người nữ quyến rũ vị Tỳ-kheo phạm tội dâm ô, vị Tỳ-kheo phải bị đọa vào địa ngục,
còn đâu phước báu để ban cho, trái lại chỉ còn cộng nghiệp tai họa để chia
xẻ. Đây là luật nhân quả cộng nghiệp hết sức hiển nhiên.
Các đệ tử
Phật phải ghi nhớ kĩ điều này để khỏi bị rơi vào đọa xứ địa ngục vì tà kiến
do các ác ma gieo rắc.
Các vị chớ
nghĩ rằng Đại giáo thừa đông đảo là hay, là tốt.
Thực ra
không có đơn giản như vậy.
Chân lý
không phải bao giờ cũng thuộc về số đông.
Có nhiều tôn
giáo đông hơn Đại Thừa, nhưng lợi ích cho quần sanh còn phải xét lại.
Sự phát
triển của Đại Thừa giáo thực chất chỉ là dựa vào những giá trị cao đẹp của
Đạo Phật chính thống như năm giới, Từ Bi Hỷ Xả, hiếu thuận...,
còn những
giáo điều cải biến thêm vào lại cực kỳ tai hại, tà vạy. Nguy hiểm hơn khi
những kẻ đời sau lại gắn những tai quái này vào miệng Phật để đánh lừa
con Phật, phá hoại Phật Pháp.
Xét ngay
trong giới điều này cũng đủ thấy, các Phật tử Đại Thừa tuân theo Bồ-tát giới,
không những phải ‘tự bán thân cho đến quốc thành con cái’, mà còn phải
hết lòng cúc cung đem ‘bảy báu trăm vật để cung cấp các bậc ấy’.
Cho nên
có nhiều nơi con nít đói không đủ ăn, người nghèo áo không đủ mặc, thế
nhưng các Hoà thượng, A- xà-lê mũ mão cân đai cứ như hoàng triều vua chúa,
chùa to vườn đẹp cứ như cung điện hoàng gia.
Hình ảnh này
trái ngược hoàn toàn với cuộc sống thiểu dục tri túc của các Thánh Tăng A
La Hán.
Không những
thế, hạnh ba y, một bát, lấy gốc cây làm nhà của các vị Thanh Văn đã bị
các tổ sư gián điệp xem chỉ là thứ Tiểu Thừa cổ hủ, thấp kém sơ khai,
quay lưng cười nhạo. Nói các tổ sư gián điệp ngoại học gây tai hại tà vạy
cho Phật giáo là vì vậy.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét